Ở một số học sinh, sự sáng tạo mang lại cho các em những câu văn thú vị và đẹp đẽ. Còn ở một số bạn khác, óc tưởng tượng “phi thường” lại giúp cho người đọc có trận cười ra nước mắt. 1. Tả chú thương binh: - Gần nhà em có một chú thương binh... cụt đầu, sáng nào chú cũng đi qua nhà em để đi ăn sáng... 2. Tả ông, bà: - Chiều chiều em dắt ông nội dạo quanh một vòng bờ hồ. Ông nội...
Nhận điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp 1D, trường tiểu học Đ.N, Hà Nội, anh N vội phóng xe đến trường. Anh N không tin nổi đơn xin ly dị do con trai mình viết. Đơn ly dị của cậu học sinh giỏi Đơn xin ly dị được cậu bé 6 tuổi trình bày chỉnh chu đến mức giật mình. Dòng chữ “Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam/Độc lập tự do hạnh phúc” được cậu bé 6 tuổi viết ngay ngắn chếch phía trên góc phải...
Đó là lời của bài văn miêu tả về thầy giáo cực kì đáng yêu của em học sinh lớp 3!! "Mỗi khi thầy nhìn, em sợ nổi cả da gà"Chị Oanh chia sẻ: “Hiện nay, em ấy đang là học sinh lớp 7. Khi học lớp 3, thầy giáo ra đề bài tập làm văn: "Em hãy viết những suy nghĩ của em về thầy cô giáo của mình". Thầy đã khuyến khích các học sinh của mình :"Các em nghĩ về thầy như thế nào thì cứ viết...
Tác giả: Tương Lai Bài đã được xuất bản.: 28/03/2010 06:00 GMT+7
“Một con người có bản lĩnh” - đó là một lời khen tặng biểu thị một đánh giá về nhân cách. “Một dân tộc có bản lĩnh” thể hiện trong lịch sử tồn tại và phát triển của dân tộc ấy, là niềm tự hào của những thành viên trong cộng đồng người kết thành dân tộc, và điều đó được thế giới biết đến.
Vì rằng, "có những đất nước mà người ta chẳng biết gì...
"
" “Đây là toàn bộ bài văn của một học sinh lớp 11. Bài văn được viết trên lớp trong 1 tiết, là bài viết số 5 theo phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT. Tôi rất bất ngờ và cảm thấy cần chia sẻ với các bậc phụ huynh...”.
“Các vị hãy đọc đi để có được dù chỉ là một lần giật mình”- trích nội dung thư của một cô giáo dạy văn. Là giáo viên bộ môn, cô giáo này chưa kịp tìm hiểu...

Quê hương. Ảnh: blognguoiquangngai.
,
- Mùa xuân đang về, từ xóm nghèo đến phố mới đang chuyển mình phơi phới sắc xuân. Dẫu bạn ở xa hay đang về lại thăm quê nhà đều khơi dậy biết bao cảm xúc! Hãy ghi lại đây những cảm xúc bất chợt hoặc đã thấm đẫm trong ta để mừng một mùa xuân mới!
Mùa xuân đã về, ai cũng cầu mưa thuận gió hòa, ai cũng mong cây xanh lộc biếc! Mùa xuân...

Thầy cô. Ở Việt Nam, thầy cô là tiếng gọi của sự kính trọng. Nhiều khi nó còn là một chỗ dựa tinh thần, một niềm ngưỡng mộ, niềm tin...
Nhiều khi lại là một người bạn lớn.
Có người muốn "bình đẳng hóa" mối quan hệ vốn nặng tính lề thói trong suy nghĩ truyền thống của người Việt, kiểu "tôn sư trọng đạo", "không thầy đố mày làm nên". Họ muốn xem "thầy cô" nên đơn giản xem như nghề "dạy học". Không việc gì phải quá tôn...

Đã lâu rồi kể từ ngày mà con ra trường tới bây giờ con vẫn chưa về thăm thầy lần nào! chắc thầy giận con lắm, con cũng muốn về lắm nhưng mà thầy ơi, việc học ở ĐH như thầy đã nói với con thì khó lắm, con biết nên ngày đêm con cố gắng học để không phụ lòng của thầy.
Chắc thầy vẫn không nhớ cái ngày đầu tiên còn vào lớp đâu nhỉ? con thì vẫn nhớ, ngày ấy...

Ngay từ khi đi trên đường là đã náo nức.. lòng nôn nao kỳ lạ. Trường vẫn đó.. hàng ngày em vẫn đi ngang qua, vậy mà hôm nay em thấy lòng mình lạ lắm.. em sợ.. em buồn.. em nhớ..
Có nhiều hôm sáng sớm em giật mình tỉnh giấc, rồi tự hỏi "mấy giờ rồi ? sao mình còn nằm đây".. đứng ngoài cổng trường nghe giọng thầy, nghe các bạn học sinh đùa giỡn, thấy mọi ngưòi làm lễ.. chào cờ.. mang áo dài.. trét kim...

Thu về cho quê hương bạn đủ bốn bức tứ bình an lành , thịnh vượng .Thu về cho chị
em bạn trèo lên khoang dốc, ngồi gốc cây đa hát hội trăng rằm . Thu về cho nồi cơm của
cha lâu thiu , cho bồn nước của mẹ lâu cạn , cho cánh đồng cổ tích của bà thêm hương
thêm sắc… .Thu về cho các nhà văn , nhà thơ thả hồn mình rong chơi để...

01/07/2009 22:00:23
- Đêm ấy, lặng ngắm nhấp nhô các cánh ruộng bậc thang xoãi mình dưới ánh trăng vàng, bỗng thảng thốt nhận ra là ở nơi đây có đủ cả dũng- nhân- trí- kỳ- mỹ đến nao lòng.
" TIN LIÊN QUAN
"
* *
Không dũng cảm cương cường thì làm sao mà những con người nhỏ bé, gầy guộc này có thể len lỏi giữa rừng già mênh mông, cheo leo vượt qua trập trùng suối đá hoang vu để vẽ...

uổi thơ tôi!
Lúc tôi đầy sáu tuổi
Theo mẹ thăm phố phường
Bóng bay màu bắt mắt
Theo hoa, bướm lạc đường
Tôi được vào trường học
Trốn học rong chơi hoài
Về nhà mong có khách
Mẹ không mắng nữa thôi
Tuổi thơ tôi lãng đãng
Chăn trâu cùng bạn bè
Tắm trần trên sông rộng
Thủy Thần cũng còn chê
Tôi ở nơi sơ tán
Rong chơi suốt cả ngày
Theo bạn đi cắt cỏ
Kéo cói xước cả tay
Lớp năm về quê gốc
Chợ...

Mùa đông áo đỏ
Mùa hạ áo xanh
Cây bàng khi mở hội
...

14:09' 06/07/2009 (GMT+7)
- Tuổi thơ tôi gắn với quê ngoại. Cha công tác ở xa, chị em tôi cùng mẹ sống buồn bã ở vùng quê xa lắc nghèo nàn. Mùa đông rét cắt da cắt thịt, căn nhà run lên bần bật trước những đợt gió mùa. Mùa hè nắng bỏng rát bởi những cơn gió lào tràn về.
Chị em tôi cũng như bao đứa trẻ ở quê khác, da đen nhẻm, tóc cháy vàng. Sáng đi học, chiều ra đồng bắt cua, chăn bò. Rảnh...

08:46' 01/06/2009 (GMT+7)
-...Và tôi chập chờn suốt đêm trong sự đợi chờ một tiếng gì đấy giống như tiếng nhón chân của một trinh nữ 17 tuổi từ một cánh đồng của Thiên đường trở về. Đó là tiếng thức dậy của những mùa sen đã chết...
Trước kia, mỗi khi những ngày xuân cuối cùng ra đi, tôi lại gặp những điều kỳ lạ trong những ngày đổi mùa. Hầu như năm nào cũng vậy, trong những đêm đầu tiên của mùa hạ, tôi thường bị đánh thức...

17:46' 14/06/2009 (GMT+7)
- Rồi thì cuối cùng cái màu tím dịu dàng ấy cũng nở bung ra, ngập tràn những ngày tháng Năm, tháng Sáu đầy nắng và gió… Đám học trò áo trắng hồn nhiên tung tăng nói cười đi dưới vòm hoa mà ngỡ ngàng, bâng khuâng xao động…
Bà tôi kể rằng những gốc bằng lăng trên phố nhà tôi gắn với một huyền thoại đẹp: Năm đó, giặc Mĩ tăng cường phá hoại miền Bắc. Những con phố dầm mình trong mưa bom bão...

08:49' 13/06/2009 (GMT+7)
- Chúng tôi bay lượn xoáy vòng trên các bông hoa càng lúc càng nhanh với một tốc độ chóng mặt. Màu đỏ loang loáng ngời hào quang! Từ những bông hoa rực thắm phát ra những âm thanh đầy màu sắc thanh thoát, lóng lánh ngân dài không dứt. Từ âm thanh nhỏ như tơ ấy bỗng tuôn ra những chuỗi ngũ sắc trong suốt như pha lê, thu hút những tấm thân mềm mại trong tà lụa bạch vút cao lên trong vòng xoáy...

05:31' 20/06/2009 (GMT+7)
- Mẹ cháu bất tỉnh, nhiều người nằm quằn quại trong xe đầy máu. Còn cháu ra đi luôn lúc đó, không kịp chào mẹ hay nhắn bố rằng lần này con sẽ mãi mãi không về...
Bài viết gửi hương hồn cháu Nguyễn Tấn Phát và những nạn nhân tử vong trên chuyến xe Hà Nội Ninh Bình 12/6/2009.
Cháu Nguyễn Tấn Phát. Ảnh tác giả cung cấp
Thưa các ông, các bà, các bậc cha mẹ, các cô chú, các anh chị và...
Các ý kiến mới nhất